Ngồi xem người dân thả lưới, câu cá, ngắm cảnh sông núi xanh biếc, mây sà đỉnh núi thấy lòng yên bình đến lạ
Đến với hồ Pé Lầm, chúng tôi được dừng lại thăm Ao Tiên, cái hồ nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi đá vôi cao hơn mặt hồ Ba Bể khoảng 100m, quanh năm đầy ắp nước, nơi đây vẫn tục truyền câu chuyện từ bao đời xưa về những nàng tiên xinh đẹp vẫn thường xuống đây vui chơi, tắm mát. Hướng mắt theo ánh đèn pin, chúng tôi được chiêm ngưỡng những tuyệt bút kỳ diệu mà thiên nhiên tặng thưởng được điển tích hàng ngàn, hàng vạn năm.
Đêm diễn văn nghệ dân chúng Bắc Kạn những ngày mưa Chúng tôi đến với Bắc Kạn vào những ngày mưa. “Bắc Kạn có suối đãi vàng, có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”, Ba Bể là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn” được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm
Con thuyền nhỏ lại tiếp kiến hành trình đến với hồ Pé Lù. Tại đây, chúng tôi ghé thăm đền An Mạ, ngôi đền khôn thiêng của dòng tộc Ma dựng lên để thờ phụng tổ sư. Chúng tôi dừng lại ở Chợ Đồn vào đúng những ngày mưa, khi cơn bão số 6 đang hoành hành biến đất Thủ đô thành bát ngát sông nước.
Động Hua Mạ gắn với câu chuyện đầy huyền bí về “Lèo Pèn”, tiếng dân tộc có tức thị “Rừng Ma”.
Đây cũng là nơi hằng năm người dân tổ chức lễ hội Lồng tồng
Biết được điều này, một vị tướng triều đình đi ngang qua đã cho hạ trại ngay cạnh bờ sông Lèng và mở ngựa làm lễ tế trời đất. Câu chuyện kể về những oan hồn của dân binh ngày xưa đã cùng triều đình chống giặc, do chưa được siêu thăng nên ngày ngày, cứ vào buổi chiều tà lại có những tiếng hú từ phía động vọng ra. Mưa to, lũ suối nên chúng tôi phải dừng chân lại ở một quán nhỏ ven đường.
Chúng tôi khôn xiết kinh ngạc với những nhũ đá mang hình bông hoa, đài sen Quan Âm Bồ Tát
Tiết trời đã sang thu nhưng những chú ve của mùa hạ vẫn cứ chào mời người khách xa lạ bằng những tiết tấu âm thanh gần xa. Chúng tôi đã “không lấy đi những gì ngoài những bức ảnh, không để lại những gì ngoài những dấu chân”, nhưng mảnh đất yêu ấy đã giữ lại của chúng tôi một nỗi nhớ, một tình yêu… Trang Phạm – Hoàng A Lờ.
Thuyền đưa chúng tôi ngao du hồ với ba nhánh lớn: Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng. Hiện tượng lạ ở Bắc Kạn Sáng sớm, mở hé cánh cửa, đập vào mắt của con người ta là một màu xanh ngút ngàn của rừng
Đến với Chợ Đồn, người ta không quên tìm đến đỉnh Pha Khao, với độ cao trung bình là 800m so với mặt nước biển, khí hậu khôn cùng ôn hòa và trong lành. Chúng tôi có thể cảm nhận được hơi nước thoát ra trong từng hơi thở. Chả vậy mà cái thị trấn nó nên thơ đến thế, cái tên đã nói lên địa lý của huyện “thị trấn Bằng Lũng”. Phía cửa động trông xuống có thể thấy được một vùng non sông xanh biếc, với những mái nhà sàn ẩn hiện trong màn sương ở phía xa xa.
Chúng tôi tìm đến động Hua Mạ, một hang động lớn với những nét huyền sử kỳ bí từng được mệnh danh là “Kỳ quan đệ nhất động” nằm cách hồ Ba Bể khoảng 6km về phía Nam
Cái cảm giác rõ rệt nhất mà chúng tôi cảm nhận được ngay khi bước chân xuống dưới động là không khí mát lạnh đắp, càng xuống sâu cái lạnh càng rõ rệt. Đường đi khá khó khăn, có những đoạn vòng vèo, gấp khúc, lên xuống thất thường, đường lại khá trơn, đôi chỗ đất đá chơm chởm rất khó di chuyển.
Những mái nhà sàn nằm nép mình bên triền núi, soi mình bên hồ Ba Bể càng tôn thêm vẻ đẹp nước non hữu tình của nơi đây. Cảm giác cầm chiếc đèn pin với ánh sáng le lói càng tăng thêm sức huyền bí của địa danh đầy ẩn số này. Chúng tôi khá may mắn vì ở lại Chợ Đồn vào đúng những ngày tổ chức hội diễn văn nghệ của huyện
Đó là những đoạn có khe nước róc rách chảy từ trên cao xuống. Theo con đường từ thị xã Bắc Kạn lên huyện Chợ Đồn, đoàn chúng tôi đi qua huyện Bạch Thông, cách thị xã khoảng 8km và dường như choáng ngợp trước phong cảnh tự nhiên sạch với những quần thể bãi đá hài hòa trong cảnh sông núi nên thơ.
Rời Ba Bể, chúng tôi quay trở lại Hà Nội sau một tuần trời gắn bó với mảnh đất Bắc Kạn. Chúng tôi chợt nhớ đến hình ảnh những nàng áo xanh nhẹ nhàng lướt trên những chiếc thuyền độc mộc đã đi vào họa, vào thơ… Người dân Pác Ngòi chất phác, xởi lởi trò chuyện với chúng tôi bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, nghe lạ lạ tai nhưng đậm tình người.
Những nhũ đá trong "đệ nhất động" Hua Mạ Động Hua Mạ còn được gọi bởi cái tên “Động Treo” bởi hang động này nằm ở vơi núi có độ cao 350m so với mặt nước biển
Cái không khí trong lành giữa núi rừng của vùng đất Đông Bắc Việt Nam khiến chúng tôi quên đi cái ngột ngạt, ồn ào và bon chen của Thủ đô.
Đi qua khu vực này, chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiền hòa của “Sông Cầu nước chảy lơ thơ” đã từng được đi vào nhạc vào thơ. Đền An Mạ, đầu năm diễn ra lễ hội Lồng Tồng Ngồi trên thuyền, hít thở cái không khí mát lành, đắm chìm trong màu xanh bạt ngàn của rừng núi, của mây trời soi bóng xuống mặt hồ, cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng… Dừng chân tại bản Pác Ngòi Chạy xe trên con đường quanh hồ, thuộc Vườn quốc gia Ba Bể, chúng tôi khó lòng rời mắt khỏi những nếp nhà sàn thập thò sau những tán cây rừng.
Họ mời chúng tôi nhấp chén trà cho ấm bụng rồi hỏi han, chuyện trò bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ
Nước trong động Hua Mạ trong veo Dọi đèn pin, chúng tôi men theo từng bậc cầu thang bước sâu hơn xuống phía dưới động. Ngôi nhà nằm bên cạnh con đường nhỏ của xã Yên Thịnh với những người dân mộc mạc, chân chất.
Giữa minh mông sông nước, bóng người nữ giới Tày không hề lọt thỏm, chìm vào tự nhiên mà trội lên giữa màu xanh của mây trời núi sông, dịu dàng, mộc mạc mà đẹp đến khôn xiết
Con đường dài hơn 200 cây số từ Hà Nội đến Bắc Kạn không hề dễ dàng bởi có những đoạn đường vòng vo, khúc khuỷu, trời mưa đường trơn khá khó đi. Bắc Kạn, một ngày mưa, chúng tôi quyết định chạy xe thẳng tiến lên trên những bản làng thuộc xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi. Mưa to, lũ về trên các con suối làm ách tắc đường lên các bản ham thích nhất là có những đoạn đường đi qua, mặc dầu trời nắng gắt nhưng hơi nước mát lạnh, trong sạch như phả hết vào người một cảm giác khôn xiết thoải mái và dễ chịu.
Ao Tiên Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ, chúng tôi như được vứt bỏ mọi u buồn, lo âu của cuộc sống và thả hồn mình nhẹ nhõm trôi theo làn nước đang gợn sóng.
Những ngày này, Bắc Kạn cũng mưa rả rích không thôi
Nhưng cái cảm giác được đi dưới mưa, trong cái không khí hoang vu của núi rừng quả là không có gì tuyệt trần hơn…Tôi cảm thấy mình may mắn vì được đón nhận cơn mưa rừng ở vùng đất phía Đông Bắc này của Tổ quốc. Chúng tôi quyết định khám phá sơn động này bằng đèn pin thay vì hệ thống đèn khí như thông thường.
Đó là những khối nhũ đá lung linh, nhiều màu sắc và hình khối. Thật là ảo diệu bởi những nhũ đá qua năm tháng bào mòn lại có thể tạo nên những hình khối đẹp như được bàn tay của con người khắc tạo nên vậy. Đó là những ngôi nhà của người Tày, bản Pác Ngòi, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Từ đó, không còn tiếng oan hồn trong động, và nơi đó qua năm tháng mọc lên những khối nhũ đá đẹp kỳ vĩ.
Mưa xua tan đi cái nắng cuối hạ, đầu thu, mang đến hơi thở mát lành cho đất trời và lòng người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét