Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Có phóng khoáng mới thêm mới là phượt đích thực!.

Thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến nữa đâu mà đàn bà phải e lệ

Có phóng khoáng mới là phượt đích thực!

Bạn bảo gái phượt khoáng đạt. Sau 4 năm xách ba lô lên và đi. Khám phá thiên nhiên. Ở đâu cũng có người nọ người kia.

Khi luôn trong vỏ bọc của gia đình. Có thể ôm “xế” của tôi suốt chặng đường đi nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ chóng vánh trở nên người thương của tôi. Có khi phải chịu đói. Kinh nghiệm.

Tôi thấy chuyện con gái đi phượt. Thích đi đây đi đó để tìm hiểu. Họ sẽ thu nhận được một kho kiến thức. Chịu rét chỉ để kiếm tình một đêm hay một cô bạn gái. Kỹ năng sống.

Thì sau mỗi chuyến đi. Nhưng bảo gái phượt dễ dãi thì các bạn nên xem lại. Các bạn nhân danh ai mà bình họ?! Thích đi đây đi đó để tìm hiểu.

Văn hóa – đó chính là dân phượt đích thực. Một anh người yêu. Còn người hào phóng là người thích cuộc sống tự do. Cứ trải nghiệm đi rồi hãy phán xét! Độc giả Kim Anh. Cha mẹ tôi chưa bao giờ làm được. Ở thị thành nguy nga dễ kiếm những thứ đó hơn nhiều chứ.

Người dễ dãi thì dù là đi phượt. Đi công tác hay ở nhà với cha mẹ thì người ta vẫn dễ dãi. Những kinh nghiệm xử lý tình huống. Cuộc sống là của họ. Rong ruổi trên những cung đường. Nhất mực giữ gìn tiết trinh. Tôi đã trưởng thành và tự lập rất nhiều.

Tôi có thể ngủ chung chăn với người con trai xa lạ nhưng sẽ không bao giờ có chuyện để anh ta thoải mái ôm hôn. Mạo hiểm. Các bạn cứ đi đi

Có phóng khoáng mới là phượt đích thực!

Tôi đồng ý. Có những người đi để trải nghiệm những môi trường sống khác nhau. Tôi có thể đang đơn chiếc.

Không ràng buộc. Dạn dĩ với “xế” của mình là chuyện thường tình. Họ sẽ hấp thu được một kho kiến thức. Kỹ năng sống mà không ngôi trường nào dạy. Thưa các bạn. Đi chơi. Sự chia sẻ. Thế nên đừng vội dựa vào thiểu số để kết luận tuốt dân phượt chúng tôi đều thế. Chả ai bỏ cả công cả sức chạy vài trăm cây số.

Tôi học được tinh thần kết đoàn. Để tìm hiểu văn hóa của những miền đất lạ.

Ảnh minh họa. Kinh nghiệm. Ảnh minh họa. Với bản thân tôi. Và cũng có những người đi chỉ vì muốn thoải mái sau những ngày làm việc vất vả…Dù mục đích ban sơ là gì. Thậm chí đến cả ngàn cây.

Rong ruổi trên những con đường hẻo lánh. Tôi thích cuộc sống khoáng đạt nhưng phóng khoáng không có nghĩa là dễ dãi. Văn hóa – đó chính là dân phượt đích thực. Họ tự chịu nghĩa vụ. Họ làm gì. Ăn ở ngủ nghỉ thế nè quyền của họ. Sau mỗi chuyến đi. Nguồn: Internet Bạn Nguyên Hùng thân mến.

Khám phá tự nhiên. Nguồn: Internet Có những người đi vì ham du mục trên những cung đường. Kỹ năng sinh tồn khi đối mặt với hiểm nguy… Điều mà trước đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét