Hình ảnh thân thuộc MPK yêu Đà Lạt, không thể sống thiếu Đà Lạt
Lần ấy, khi xe vừa rời khỏi đèo Sông Pha đến đất Ninh Thuận, Phước nói nhỏ vào tai tôi: “Vậy là tụi mình thực thụ xa Đà Lạt rồi phải không?”.
Nhưng ngược lại, tôi (và chắc không chỉ riêng tôi) có cảm giác rằng nếu Đà Lạt thiếu vắng hình ảnh thân quen là một anh chàng trung niên râu tóc dài thõng và rối bời khoác chiếc áo “chim cò” cũ rích với chiếc quần bò cũng cũ rích rách ngang mấy đường và với lủng lẳng đủ thứ dây đeo trên cổ, trên tay, trên tai.
Hơn thế, khi nhìn vào những bức ảnh “Nắng” của anh, người ta nhận ngay ra rằng đó là nắng Đà Lạt; nhìn vào “Mầm”, đó là những “mầm” đặc trưng Đà Lạt, nhìn vào “Ứa”, có người còn bảo rằng đó là “tiếng khóc” của rừng thông Đà Lạt qua ống kính của MPK. Đến Đà Lạt, xuống xe, “khùng” bày ngay ra trò “ăn mừng ngày trở lại” với số tiền chung cuộc còn lại trong túi của mỗi đứa! Hôm sau, vừa chạy xe ra phố mua tờ báo, tôi lại thấy anh với chiếc máy ảnh đời cũ đi bộ quanh hồ Xuân Hương.
Nhờ vậy, chuyện về tình yêu của Phước dành cho Đà Lạt duyệt con đường nghệ thuật nhiếp ảnh thì tôi có biết, có cảm nhận được. Những bức ảnh, những cuộc triển lãm về Đà Lạt của Phước “khùng” cũng được sinh ra, được hình thành bởi tấm lòng tận hiến vô tư lự của anh.
MPK với Đà Lạt là “một bộ phận cấu thành”. Người nơi khác đến Đà Lạt tìm Phước “khùng”, cứ đến “văn phòng liên lạc” càphê Tùng là thế nào cũng gặp được người muốn gặp.
Hoặc rất đời thường như “Lá”, “Mầm”, “Ứa”. Và rồi, nửa tháng ở cùng phòng với anh chàng tại trại sáng tác, ngày nào tôi cũng “khổ sở” với “nỗi nhớ nhà” của MPK: Lúc thì vừa vác máy ảnh ra khỏi phòng vừa nói “phải đi chụp mấy cây thông Đà Lạt đã! À quên, thông Tam Đảo chứ!”. D Yêu Đà Lạt đến cuồng si Mấy chục năm cầm máy ảnh, đã mở đến hơn ba chục cuộc triển lãm ảnh cá nhân ở Đà Lạt, TPHCM và Hà Nội nhưng MPK lại là người cho đến lúc này không có bất kỳ một giải thưởng nào hay danh hiệu gì về nhiếp ảnh, ngoài một tài sản mà theo anh là vô giá: Hàng vạn bức ảnh xoay quanh chủ đề “đất mẹ trời cha” Đà Lạt! Xem xong 120 bức ảnh của MPK chụp đỉnh núi Langbian dưới một góc máy, tôi thêm một lần nữa nhận ra ái tình Đà Lạt trong Phước vô cùng lớn và cũng khôn cùng vô tư.
Thì chắc là xứ núi rêu phong này sẽ thiếu đi một điều gì đó không phải là không quan trọng. Chỉ mỗi góc máy, không khác, “đất mẹ núi cha” Langbian thật diệu kỳ đã bước từ hiện thực vào ảnh nghệ thuật của Phước như bước ra từ cổ tích vậy! Nói đến nghệ sĩ nhiếp ảnh lang thang lãng nhân MPK và những tác phẩm của anh, người ta thường nói về những gì mà người khác chỉ cảm nhận được như “Gió”, “Vô ngôn”.
Cũng trong buổi sáng ở cà phê Tùng, khi nghe tôi nhắc lại chuyện phải bán hai cây guitare và cả cây kèn đồng để lấy tiền làm ảnh triển lãm, MPK chỉ cười hiền: “Việc trả nghĩa mà. Dạo MPK mới cưới vợ là một cô gái có nhà cửa và công việc ở TPHCM, anh em cứ bảo “chắc Đà Lạt phải vắng “khùng” mất thôi!”.
Xe chạy càng gần đến xứ sở sương móc thân quen, MPK không còn khả năng giấu những cảm xúc bồn chồn, rộn rực. Chọn càphê Tùng làm nơi chốn đi về Mấy chục năm rồi Phước “khùng” đã chọn càphê Tùng cổ xưa bên góc đường nối khu Hòa Bình với đường Nguyễn Văn Trỗi ở Đà Lạt làm nơi chốn đi về với chiếc balô mòn vẹt và bạc thếch thời gian. Nói cách khác, hẹp hơn là, MPK là một phần của càphê Tùng (và luôn luôn uống càphê đen) để bước ra những con phố Đà Lạt và trở nên một “cảnh quan” của Đà Lạt, gắn bó với Đà Lạt.
Hơn một năm trời “chôn chân”, MPK đã ghi được hình ảnh “đất mẹ trời cha” Langbian cả bốn mùa xuân – hạ – thu – đông với ối các thể xúc cảm sinh ra được từ những cú bấm máy từ sáng đến chiều rồi bước sang đêm, từ ngày nắng đến ngày mưa, từ ngày có mây đến ngày không mây, từ ngày có gió đến ngày không gió.
Và cũng rất đỗi hồn nhiên như trẻ nít của mình được nữa: Tay nâng máy bấm lia lịa, miệng nói cười rổn rảng; lắm khi cất lên mấy câu hát thân thuộc về Đà Lạt.
!”
Lên tàu lửa ra đến bắc miền Trung, anh cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau như đang kiếm một thứ gì đó vừa vuột khỏi tầm tay với ánh mắt nhìn ngân ngấn. MPK nói cười rổn rảng. Có thể, tuổi thơ với không ít dữ dội và vứt của cậu bé Nguyễn Văn Phước sớm cụng với “lớp dưới” của tầng lớp những năm tháng trước 1975 đã “dạy” cho anh nhận chân ra giá trị của cuộc sống, giá trị của nghệ thuật thực sự ngay từ những điều thông thường nhất của cuộc sống này chăng? Ở lần triển lãm sắp đến nhân kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, MPK trình làng 120 bức ảnh chụp đỉnh núi Langbian – đỉnh núi biểu tượng từ bao đời của các dân tộc thiểu số bản địa và của con dân Đà Lạt.
Và, cũng trong những ngày sống ở Tam Đảo, tôi thấy thương “khùng” nhất là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, “khùng” cứ luôn “sai bảo” tôi hé mở cánh cửa sổ cho nắng sớm lọt vào giường để “tìm cảm giác Đà Lạt” trong chiếc chăn tự “khùng” trùm lên kín đầu! Sau mười lăm ngày ở Tam Đảo, ngày thứ mười tám, chiếc xe khách đưa chúng tôi vượt đèo Sông Pha để về với Đà Lạt. Nhưng không phải thế, chỉ được dăm hôm, người ta lại thấy trên đường phố xứ sương mù “bộ phận không thể thiếu” của nó – MPK.
Và đôi khi cả trên cổ chân nữa, sáng cũng như chiều, đêm cũng như ngày, lang thang qua hết con phố này đến con phố khác, hết rừng thông này đến rừng thông khác, hết mái phố này đến mái phố khác. Quen thuộc và gần gụi đến mức không ai nghĩ rằng nó lại là chủ đề của môn nghệ thuật nào đó, nhất là với nghệ thuật nhiếp ảnh.
Rồi, rời tàu lửa lên Tam Đảo, khi xe vừa chớm lên con đường đèo có rừng thông hai bên mát rượi, anh reo lên: “Sao giống trở về Đà Lạt quá vậy?”. Nhưng còn với MPK thì đó là chủ đề để anh sáng tạo nghệ thuật.
MPK đúng là một kẻ cuồng si Đà Lạt, cuồng si đến hồn nhiên như trẻ nhỏ! Mấy chục năm quen nhau, cùng sống trên một thành thị thơ mộng mà lại buồn la đà Lạt này, chúng tôi gặp nhau đến nhẵn mặt. Ảnh: K. Để có 120 bức ảnh đó, anh đã “đốt” hàng ngàn tấm phim và rất đáng kể là đã kiên trì hơn một năm trời “chôn chân” một chỗ để chọn chỉ duy nhất một góc máy và bấm máy.
Và hiện giờ đây, lại một lần nữa MPK làm chuyện “khác thường” là nhìn Đà Lạt dưới một góc nhìn độc nhất vô nhị nhưng vào nhiều và rất nhiều thời khắc khác nhau để mong “vẽ” lại chân dung của “đất mẹ trời cha” Langbian, “đất mẹ trời cha” Đà Lạt. Ảnh của anh không có những thứ cao siêu mà chỉ là những gì đó khôn cùng thân thuộc, gần gụi với Đà Lạt.
Nhưng phải đến lần cùng nhau đi dự trại sáng tác văn học – nghệ thuật ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cách nay hơn chục năm, tôi mới đích thực tinh thần được rằng ái tình Đà Lạt trong Phước đã là chuyện máu thịt. Và, trên quãng đường rong ruổi khắp Đà Lạt từ mấy chục năm qua, hầu như MPK không có gì gọi là tài sản ngoài những bức ảnh chụp về Đà Lạt. Lúc thì đang đứng trong cửa sổ giương ống kính ra ngoài bấm lia bấm lịa để ghi lại giây khắc một đám sương mù đang ùa vào phòng.
Anh em văn nghệ sĩ Đà Lạt có đận cứ mỗi lần tụm nhau ở quán càphê là bị những người chung quanh hỏi: “Phước “khùng” dạo này sao vắng thế?”, hoặc “MPK lại đi làm triển lãm ở tỉnh ngoài rồi hay sao mà không thấy đâu cả?”, hay “Chắc “khùng” đang đi Sài Gòn về với vợ?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét