Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Kỳ lạ Vị tướng “Dĩ công vi thượng”.

Khi tôi đang viết những dòng cuối của bài báo này, thì đồng bào trên khắp mọi miền sơn hà vẫn đang đổ về căn nhà ở số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội - nhà riêng của Đại tướng, cung kính viếng Ông - Vị tướng “Dĩ công vi thượng” - Vị tướng của dân

Vị tướng “Dĩ công vi thượng”

Nghe anh Huyên nói, tôi lại nhớ dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội quần chúng Việt Nam, đoàn cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng gồm các đồng chí: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Huy Hiệu đại diện cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội quần chúng Việt Nam (22-12-1944/22-12-2004).

Nhất là nhiệm vụ xây dựng quân đội "cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước đương đại" mà Đại tướng luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt. !  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đàm luận với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 12-2004 (tác giả đứng sau).

Thế mà, tôi chỉ có thể được nhìn thấy Đại tướng nằm trên giường, yên nghỉ trong tấm vải trắng như tuyết! Lúc ấy, tôi thấy gia đình và những sĩ quan quân đội bấy lâu thẳng tính giúp Đại tướng làm việc có mặt đông đủ.

Đại tướng nói: - Nhiệm vụ của quân đội là phải tác chiến. Anh vẫn dành thời gian ít ỏi của mình luận bàn, gợi ý với chúng tôi về công tác tuyên truyền.

Giai đoạn này là tuổi xây dựng sơn hà. Đại tướng nhấn mạnh: - Tinh thần “Dĩ công vi thượng” lúc này lại càng phải khôn cùng quý trọng để xây dựng Đảng, chính quyền, để chống chủ nghĩa cá nhân, chống hà lạm, tham nhũng.

Nói về nhiệm vụ của quân đội, Đại tướng mong muốn các đời cán bộ quân đội phải xoành xoạch nhớ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh, được nhân dân yêu mến đùm bọc, quân đội ta cùng với toàn Đảng, toàn dân đã lập nên chiến công lừng lẫy đánh đuổi giặc ngoại xâm, rửa được nỗi nhục mất nước của dân tộc.

Ông nói với tôi: - Đại tướng ra đi rất thảnh thơi. Anh Huyên bước đi không còn thật vững, đôi mắt quầng sâu thẫm ướt, nhưng ý thức thì rất vững vàng.

HUY THIÊM. Ảnh: Trần Hồng  tuồng như cả Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chìm trong tĩnh lặng. Từ nhận thức đúng mới có hành động đúng, để ra sức học tập, nâng cao trình độ năng lực toàn diện; làm chủ khoa học kỹ thuật thì mới có thể tham dự đánh thắng được quân thù hiểm đó.

Tôi đến cũng là lúc một cán bộ Văn phòng của Đại tướng dìu bác Hà ra về. Tinh thần can đảm cứu dân trong bão lũ, phòng thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của bộ đội ta đã và đang khắc họa nên hình ảnh cao đẹp của lính thời bình. Anh nói: - Trong lúc đau thương này, phát huy vai trò thông tin truyền thông cũng rất quan yếu, làm sao nêu bật được tấm gương “Dĩ công vi thượng” của Đại tướng để biến đau thương thành hành động, góp phần xây dựng giang san ngày càng giàu mạnh như Bác Hồ và các bậc tiền bối hằng trông mong.

Tấn sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ, coi ngó sức khỏe cán bộ Trung ương mặc áo bờ-lu, đứng sát Đại tướng, hai tay nắm chặt đầu giường. Thế mà, đó lại là buổi rút cuộc mà Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thay mặt cán bộ, đội viên toàn quân mỏng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của quân đội ta về những kết quả trong xây dựng quân đội, củng cố hương phòng, tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Chỉ riêng bác Hà-người bạn đời của Đại tướng, do nỗi đau quá sức chịu đựng, tuổi lại cao nên bác đã chẳng thể ở lại thêm được.

Cách đây hơn một tháng, nhân dịp sinh nhật lần thứ 103 của Đại tướng, cũng tại chính căn phòng này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã vui mừng bẩm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Lớp lớp các đời bộ đội Cụ Hồ đã cụ phấn đấu từng bước giành được những thành tích nổi trội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đi đầu trong chiến trận xóa đói giảm nghèo giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa, biên cương hải đảo.

Như để làm rõ nét đặc sắc trong ba chức năng của quân đội ta (đội quân tranh đấu, đội quân công tác, đội quân cần lao sinh sản), Đại tướng giảng giải thêm tư tưởng Hồ Chí Minh trong Chỉ thành thị lập Đội Việt Nam tuyên truyền phóng thích quân. Nhưng thời khắc quân đội ta ra đời (tháng 12-1944), cách mạng còn trong trứng nước, nên bấy giờ quân đội phải lấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm chính; phải chú trọng tuyên truyền hơn là tác chiến.

Thấm thoắt thế mà đã gần mười năm! Gần mười năm trước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã được nghe những lời dặn dò máu nóng của Đại tướng về nhiệm vụ xây dựng quân đội thời bình.

Và cố nhiên, xây dựng quân đội ta cũng phải lấy lời dạy đó của Bác để làm tiêu chí tuyển chọn và đào tạo cán bộ. Anh Huyên nghèn nghẹn nói: - Anh Văn đã ra đi rồi! Tôi vội đến ngay khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - nơi gần 4 năm nay, Đại tướng nghỉ dưỡng bệnh.

Bệnh nhân, các thầy thuốc, không ai bảo ai mà ra cả ngoài nhà xí, đứng nghiêm ngắn như những người lính vệ binh hướng về khu nhà Đại tướng điều trị, dưỡng bệnh lâu nay.

Với chức năng của mình, đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội phải tham dự đánh bại quân thù nghèo nàn lạc hậu. Hôm đó anh Huyên, tôi và Đại tá Trần Hồng, phóng viên Báo Quân đội dân chúng may mắn cũng được dự. Mở đầu buổi trò chuyện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại lời dặn dò của Bác Hồ với Đại tướng: Làm cách mệnh phải "Dĩ công vi thượng" (người cán bộ phải đặt lợi ích của sơn hà, của dân tộc, của cộng đồng lên trên hết).

Muốn thế phải nhận thức được nỗi nhục của nghèo nàn lạc hậu cũng không khác gì nỗi nhục mất nước. Đại tướng cho rằng, lời dặn dò của Bác có ý nghĩa “đưa đường chỉ lối” cho người cán bộ cách mạng, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đánh giặc nghèo nàn lạc hậu cũng khó khăn, khốc liệt không kém gì đánh giặc ngoại xâm. Nhưng nước ta vẫn còn giặc "nghèo nàn lạc hậu".

Hôm ấy nghe ít, đôi mắt Đại tướng ánh lên niềm vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét